Sự kết thúc của stadtholder Vương tộc Orange-Nassau

William IV qua đời vào năm 1751, để lại quyền thừa kế cho người con trai mới ba tuổi của mình là William V, Thân vương xứ Orange. Vì William V vẫn còn quá nhỏ nên các quan nhiếp chính đã thực thi quyền lực giúp ông. Ông lớn lên trở thành một người thiếu quyết đoán, một khuyết điểm trong tính cách sẽ ám ảnh William V suốt phần đời còn lại. Cuộc hôn nhân của ông với Wilhelmina của Phổ đã giải tỏa được khiếm khuyết này ở một mức độ nào đó. Năm 1787, Willem V sống sót sau nỗ lực hạ bệ ông bởi phe Patriottentijd (những người cách mạng chống lại Nhà Orange) sau khi Vương quốc Phổ can thiệp. Khi người Pháp xâm lược Holland vào năm 1795, William V bị buộc phải lưu vong và ông đã không bao giờ có cơ hội quay lại vùng đất này thêm một lần nào nữa cho đến khi qua đời.[4][5]

Sau năm 1795, Nhà Orange-Nassau phải đối mặt với một giai đoạn vô cùng khó khăn, họ phải sống lưu vong ở Phổ và Anh. Sau khi Cộng hòa Batavia được thành lập vào năm 1801, con trai của William V là William VI đã từ bỏ vị trí stadtholder vào năm 1802, đổi lại ông sẽ được nhận một số lãnh thổ như Thành bang đế chế tự do Dortmund, Tu viện vương quyền CorveyTu viện vương quyền Fulda từ Đệ nhất Tổng tài Napoleon Bonaparte của Đệ Nhất Cộng hòa Pháp thông qua Hiệp ước Amiens. Các lãnh thổ này được gộp lại và thành lập Thân vương quốc Nassau-Orange-Fulda.[12] William V mất năm 1806.[13]